
Buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi dưới sự dẫn dắt của hai điều phối: TS. Trần Thanh Việt và ThS. Hoàng Dạ Vũ, cùng những thảo luận mang tính gợi mở của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, PGS.TS. Phạm Gia Lâm và PGS.TS. Đinh Hồng Hải

TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng (Phó Trưởng Khoa Văn học) phát biểu khai mạc Tọa đàm
Ranh giới giữa sự chính xác dân tộc học và quyền hư cấu của nghệ thuật
Mối quan hệ giữa tính chân thực của chất liệu dân tộc học và quyền hư cấu của nghệ thuật là vấn đề cốt lõi đầu tiên được thảo luận. Dưới lăng kính chuyên môn, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra độ vênh nhất định giữa phim và đời sống thực tế. TS. Nguyễn Mạnh Tiến lưu ý một số điểm chưa hoàn toàn trùng khớp giữa chất liệu văn hóa Thái trong phim và thực tế dân tộc học, từ phục trang, kiến trúc cho đến hệ thống bùa chú hay nghi lễ tang ma.
Tuy nhiên, ở góc độ ngược lại, các chuyên gia ghi nhận sự linh hoạt của ngôn ngữ điện ảnh. TS. Nguyễn Vũ Hoàng đánh giá cao việc đạo diễn không định danh cụ thể một tên gọi dân tộc nào trong phim, coi đó là một thủ pháp nghệ thuật thông minh nhằm dung hòa giữa tiêu chí điện ảnh và tiêu chí dân tộc học. Đồng quan điểm, PGS.TS. Đinh Hồng Hải nhìn nhận sự thành công của “Phí Phông” nằm ở chiều kích xã hội – khả năng chạm đến công chúng bằng cách đưa một khái niệm “ma” trong đời sống dân gian vốn xa lạ đến gần hơn với số đông.
Từ phía người làm phim, đạo diễn Đỗ Quốc Trung thẳng thắn thừa nhận việc tái hiện văn hóa bản địa là trăn trở lớn nhất của anh. Anh khẳng định, mục tiêu của tác phẩm không phải là một bản mô tả dân tộc học chính xác tuyệt đối, mà là tạo ra một thấu kính khơi gợi để khán giả chủ động tìm hiểu và yêu mến chiều sâu văn hóa của đồng bào vùng cao.


TS. Nguyễn Vũ Hoàng (Phó Trưởng Khoa Nhân học & Tôn giáo học)

TS. Nguyễn Mạnh Tiến (Viện Văn học)
"Chủ quyền kể chuyện" và tương lai của dòng phim bản địa
Vượt lên trên một hiện tượng điện ảnh đơn lẻ, các diễn giả đã nâng tầm thảo luận sang câu chuyện về dòng "phim bản địa" tại Việt Nam. PGS.TS. Phạm Gia Lâm đặc biệt nhấn mạnh đến khái niệm “chủ quyền kể chuyện” - tức là năng lực và cơ hội để một cộng đồng tự kể câu chuyện của chính mình từ bên trong, thay vì chỉ là đối tượng bị quan sát, mô tả khách quan từ bên ngoài. Những giá trị nội sinh này khi được khai thác đúng cách và tôn trọng sẽ tự khắc chạm đến các giá trị phổ quát của nhân loại.
Sự xuất hiện của “Phí Phông” cũng gợi mở những ý tưởng táo bạo về một xu hướng điện ảnh mới. PGS.TS. Phùng Ngọc Kiên nhận định, bộ phim hoàn toàn có thể là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng một “vũ trụ điện ảnh” về các sinh vật huyền thoại trong thế giới quan dân gian Việt Nam — một kho tàng vốn cực kỳ đồ sộ nhưng chưa được khai phá tương xứng.

PGS.TS. Phạm Gia Lâm (Nguyên Trưởng Bộ môn Nghệ thuật học (Khoa Văn học), Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) chia sẻ về vai trò của “chủ quyền kể chuyện” trong phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”

PGS.TS. Hoàng Cẩm Giang (Giám tuyển sự kiện)
Khi nghiên cứu học thuật trở thành bệ đỡ cho thực hành sáng tạo
Một điểm nhấn quan trọng khác của cuộc đối thoại là mối liên kết hữu cơ giữa giảng đường và phim trường. Khi điện ảnh đương đại ngày càng khao khát chất liệu bản địa, thì tri thức nhân học chính là nguồn tài nguyên vô giá.
Tại tọa đàm, các học giả đã gợi mở nhiều phương thức kết nối thực tế: từ việc đưa những bộ phim như “Phí Phông” trở thành học liệu trực quan cho môn Nhân học nghệ thuật (theo đề xuất của TS. Nguyễn Vũ Hoàng), cho đến triển vọng định hình vai trò của các cử nhân Nhân học trong cấu trúc của một đoàn làm phim chuyên nghiệp với tư cách cố vấn văn hóa. Bản thân câu hỏi của các bạn sinh viên, ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng, về khả năng đưa bộ phim trở lại trình chiếu phục vụ chính cộng đồng người Thái đã cho thấy một tư duy nhân văn, hướng về cội nguồn của thế hệ nghiên cứu trẻ.
Diễn ra trong hơn bốn tiếng đồng hồ với sự phối hợp tổ chức của Khoa Nhân học và Tôn giáo học, CLB Điện ảnh, Khoa Văn học, tọa đàm không chỉ dừng lại ở việc mổ xẻ một bộ phim. Sự kiện đã khẳng định một xu hướng tất yếu: Nghệ thuật hiện đại cần tri thức sâu sắc của Nhân học để định hình căn tính, và ngược lại, Nhân học cần sức lan tỏa của nghệ thuật để những "tiếng vọng đại ngàn" không bị lãng quên trong dòng chảy văn hóa đại chúng.

Tác giả: Nguyễn Vũ Hoàng, Thùy Linh
Những tin cũ hơn